Trời tối hẳn, Khương Chi, Mẫn Tuyết và Lý Hưng Dương mới được thả ra.
Ba người đã bị nhốt cả ngày không ăn gì, bụng đã đói meo. Mẫn Tuyết vừa nhìn thấy họ, không nhịn được "oà" lên khóc.
"Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa!"
Lý Hưng Dương cũng khóc theo: "Tôi cũng vậy!"
Khương Chi đẩy hai người đang ôm nhau khóc: "Đừng khóc nữa, chúng ta đi lên trước đã."
Nhà ăn tối đen như mực, giờ ăn đã qua từ lâu. Khương Chi cố ý vòng qua sảnh, đi xem bức chân dung kia.
Lần này, cô thấy bên trái Hùng Nghị Dũng lại có thêm một người.
Là Tiền Ích.
Không ngờ nhanh như vậy, lại có người chết.
"Đây là Tiền Ích sao?!" Mẫn Tuyết bịt miệng, không thể tin nổi: "Sao anh ta cũng... cũng lên đó rồi?"
Lý Hưng Dương kinh ngạc: "...Lẽ nào, tốc độ chết chóc đã tăng lên rồi sao? Có lẽ việc chúng ta bị nhốt một ngày, cũng không phải là chuyện xấu..."
Trở lại phòng sinh hoạt chung, họ gặp Khuông Văn Lộ và Nghiêm Minh. Mặc dù chỉ mới xa nhau một ngày, nhưng lại giống như đã trải qua sinh ly tử biệt.
Ở góc đối diện, người phụ nữ đã ngất xỉu ở phòng trị liệu tầng ba lần trước cuối cùng cũng xuất hiện. Khương Chi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Kể từ khi biết mục đích của bệnh viện trong việc thu thập dịch mũi xanh, Khương Chi đã đoán rằng người phụ nữ này chắc chắn biết điều gì đó, nếu không lần trước cô ta sẽ không lén lút giấu đi nước mũi xanh không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2949029/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.