Lý Hưng Dương kịp đỡ lấy Mẫn Tuyết đang lao tới, cười nói: "May mà phòng của tôi ở đây, không thì cậu đã đâm vào tường rồi."
Đầu Mẫn Tuyết choáng váng, cô ta mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt sợ hãi: "Hù chết tôi rồi!"
Khương Chi cũng thót tim, thấy cô ta đã an toàn, mới yên tâm tiếp tục tiến lên.
Khi nhảy đến cửa phòng Khuông Văn Lộ, tiếng điện đột nhiên to lên, tim Khương Chi giật thót, năm phút sắp hết rồi!
Phải tìm chỗ trốn đã.
Khi cô chuẩn bị chạy vào phòng Khuông Văn Lộ, phía trên đầu đột nhiên sáng lên, cô ngước lên nhìn.
Đồng tử mắt lập tức giãn ra, bị cảnh tượng trên trần nhà làm cho sững người.
Trên trần, rất nhiều người nằm san sát nhau, da thịt họ cháy đen đến mức bong tróc từng mảng, mảnh đen vụn rơi xuống lả tả.
Những mảnh than đen rơi xuống người, ban đầu cô tưởng là tro tàn...
Hóa ra chính họ là nguồn phát ra dòng điện kia. Cô thấy cơ thể họ ngày càng phát sáng, có vẻ như sắp bùng phát rồi.
Trước khi nhảy vào phòng, trong khoảnh khắc cuối cùng, Khương Chi đã nhìn thấy Hùng Nghị Dũng trong số những người đó.
"Không sao chứ?" Khuông Văn Lộ đến đỡ cô.
"Không sao." Khương Chi lắc đầu, không nói cho cô ta biết những gì mình vừa nhìn thấy.
Ngay giây tiếp theo, bên ngoài cửa rền vang như sấm chớp, tiếng nổ ầm ĩ vang lên, cả căn phòng bỗng chốc sáng lên như ban ngày.
Khuông Văn Lộ vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng bàn tay cô ta đang nắm chặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2949030/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.