"Chờ đó."
Cố Nguyên Bạch buông điện thoại xuống, nâng tay che kín mặt.
Câu nói vừa rồi của hắn cứ như là chủ động cầu hoan...... Tiết Viễn thật sự muốn tới sao?
Đêm khuya chỉ có tiếng tim đập là rõ ràng nhất, Cố Nguyên Bạch cảm thấy khát nước, hắn chậm rì rì bò xuống giường tìm nước uống, vừa uống vừa không khống chế được mà nghĩ, thứ bảy trước khi ra ngoài có phải là nên tắm rửa một chút không.
Uống xong một cốc nước, lại cảm thấy trong người càng thêm phát hỏa, Cố Nguyên Bạch thong thả mà nuốt nước lạnh, nửa cốc nước còn chưa uống xong, di động đang yên lặng liền sáng lên.
—— Tôi trèo tường vào rồi.
—— Xuống đi.
Một ngụm nước nghẹn trong cổ họng Cố Nguyên Bạch, lui không được tiến không xong, hắn mơ màng hồ đồ mà ra khỏi ký túc xá, ngoài hành lang chỉ có mấy con cú đêm đi vệ sinh. Xuống khỏi tầng tầng cầu thang, người trông coi ký túc xá ở tầng một đã ngủ say rồi.
Cửa ký túc xá bị khóa chặt, Cố Nguyên Bạch không ra được, chỉ có thể đứng phía sau cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Ban đêm có gió lạnh, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy nóng, nóng đến nỗi vừa mới tắm rửa xong mà trên lưng trên người đều toát mồ hôi, nghĩ đến chiếc giường lớn trong khách sạn, thân thể trẻ tuổi liền có chút rộn ràng chờ mong.
Trong đêm tối có một bóng người chạy như bay đến, nhanh nhẹn linh hoạt, giây lát đã thở hổn hển mà chạy tới bên ngoài cửa ký túc xá. Tiết Viễn chống đầu gối, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392627/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.