Cố Nguyên Bạch sáng sớm tỉnh dậy, mới phát hiện điện thoại di động vẫn chưa tắt.
Cứ như vậy cả một đêm.
Hắn vội vàng ngồi dậy, biểu tình thay đổi xoành xoạch, lưu loát cúp máy.
Không quá vài phút, đối phương liền gọi lại, thanh âm khàn khàn, còn đang thở hồng hộc, "Sao lại cúp máy?"
Cố Nguyên Bạch đang đánh răng, tiếng bàn chải điện rung rung truyền qua điện thoại, Tiết Viễn cảm thấy thanh âm này thật kỳ quái, tiện tay ghi âm lại, "Cậu đang làm gì vậy?"
Hai chữ bảo bối bị nuốt xuống.
Cố Nguyên Bạch giương mắt nhìn chính mình trong gương, tóc ngắn rối tung, mi dài hơi cong cười như không cười, độ dày môi vừa phải, rất thích hợp để hôn lên.
Hoắc Viễn, Tiết Viễn......
Cố Nguyên Bạch có chút bực bội, cũng có chút vừa mừng lại vừa sợ chỉ là mộng, "Rửa mặt."
Mới gặp mặt không đến một ngày, hắn đã ở trước mặt tên này mà yên tâm ngủ say rồi. Tiềm thức đang kêu gào về một khả năng khó có thể trở thành sự thật, nhưng chân tướng ở ngay trước mặt, Cố Nguyên Bạch lại không có dũng khí trực tiếp dò hỏi.
Cố Nguyên Bạch không đổi tên, linh hồn và tính cách vẫn như cũ, nhưng túi da lại thay đổi.
Trở nên khỏe mạnh, cao ráo, tràn ngập phong độ soái khí.
Hoàn toàn bất đồng với tiểu hoàng đế mỹ mạo, nếu Tiết Cửu Dao thật sự tới đây, tới bên cạnh Cố Nguyên Bạch, y sẽ thích dáng vẻ hiện tại của hắn sao?
Cố Nguyên Bạch yên lặng vạch quần ra nhìn:......
Cũng khá xinh đẹp.
Hẳn là sẽ thích?
Cố Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392628/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.