Hai tên đã ở cổ đại mấy chục năm mân mê năm sáu phút mới thành công thêm WeChat của nhau.
Cố Nguyên Bạch đưa Tiết Viễn lên taxi, xe vừa khởi động, vẻ bình tĩnh trên mặt Tiết Viễn ngay lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ, y nắm chặt di động như đang nắm một bảo vật, khóe miệng cong lên có chút cứng đờ, trong lòng ngập tràn cảm giác vừa vui sướng vừa chua xót như mất mà tìm lại được.
Không có nguyên nhân mà cao hứng, cảm thấy thỏa mãn.
Y tìm được tài khoản WeChat vừa mới thêm, nghĩ nghĩ, theo trình tự như trong trí nhớ, nghiêm túc gửi đi một tin nhắn.
—— Xin chào.
Điện thoại Cố Nguyên Bạch vang lên một tiếng, hắn mở ra rồi sau đó: "......"
—— Còn chuyện gì sao?
Tiết Viễn cau mày, không biết trả lời như thế nào. Tài xế qua kính chiếu hậu liếc nhìn y một cái, vui tươi hớn hở nói: "Nhóc, tin nhắn của bạn gái à?"
"Không phải bạn gái." Tiết Viễn mím chặt môi, mặt không gợn sóng mà nhét điện thoại vào túi quần.
Trong lòng không ngừng niệm: Cố Nguyên Bạch Cố Nguyên Bạch Cố Nguyên Bạch.
Hồi ức ngày đêm bên nhau cùng người trong lòng điên cuồng hiện ra.
Tiểu hoàng đế đang chờ y, trên đường xuống suối vàng mà không gặp được y sẽ khó chịu biết bao.
Nghĩ như vậy, lại trầm mặc mà cúi người.
Thống khổ, cảm giác phản bội Thánh Thượng, để hắn lẻ loi một mình đối diện với cái chết.
Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn đợi người kia trả lời tin nhắn, kết quả ân nhân cứu mạng hình như đã hoàn toàn quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392629/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.