Hoàng cung bị hoàng đế Đại Hằng cho người canh giữ kín kẽ như một thùng sắt, Vương tiên sinh muốn đến trước mặt Hoàng Đế, so với lên trời còn khó hơn.
Thế nhưng cơ hội lần này thật sự rất khó có được, Vương tiên sinh đã tính toán rồi, nếu lần này thua, Vương tiên sinh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bình tĩnh chịu chết.
Nhưng nếu thắng, vậy không uống phí mấy chục năm ẩn nhẫn ngủ đông rồi.
Sau khi giao chuyện tiến cung giao cho hòa thân vương, Vương tiên sinh bắt đầu liên hệ với đám quan viên trong kinh thành.
Hoàng đế Đại Hằng yêu dân, chỉ một chính sách chống tham nhũng thôi cũng khiến cho các bá tánh vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng đối với đám quan viên tham nhũng, thì lại có hơi khó chịu.
Tuy rằng trước khi tiến hành chống tham nhũng, Hoàng Đế đã thả tin tức ra, cho những kẻ nào đó có thời gian để phun hết đống tiền mà mình đã tham ô ra.
Mặc dù Cố Nguyên Bạch đã nhắm một mắt mở một mắt với những kẻ này, thế nhưng có một số quan lớn, trong lòng vẫn cảm thấy hết sức không thoải mái.
Chỗ không thoải mái này, chính là khe hở để Vương tiên sinh cạy ra.
Đôi mắt nhìn ngươi của Vương tiên sinh rất ít khi sai lầm.
Những kẻ kia dám tham ô, thì mới có thể biến thành trợ lực của hắn.
Lấy lợi dụ dỗ, lấy nguy ép buộc.
Hoàng đế cho các ngươi âm thầm bù đắp lại khoản tiền đã tham ô, sao các ngươi dám đảm bảo sau này Hoàng Đế sẽ không đối phó các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392681/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.