(sì poi cuối nè)
Thiên tử rơi vào vòng tay ta.
Thiên tử, rơi vào, vòng tay, ta.
Cố Nguyên Bạch ngồi trước bàn làm việc của Tiết Viễn, bị một hàng chữ làm chấn động, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn được.
Chờ sau khi lấy lại được tinh thần, cánh diều chim én đã bị hủy dưới tay y.
Được a, Tiết Cửu Dao.
Ngươi còn làm bao nhiêu chuyện trẫm không biết nữa.
Cố Nguyên Bạch còn tưởng rằng sau khi đánh hắn năm mươi gậy, ngày ấy Tiết Viễn thật sự thành thành thật thật quy quy củ củ, còn rất hiểu lý lẽ, thế mà lúc thả diều, hắn lại dám cầm cánh diều viết hàng chữ này thả cho y xem, thậm chí còn lớn gan đến mức để các thị vệ thả diều cho hắn.
Gan lớn như vậy, sao ngươi không thả cánh diều chó má này của ngươi vào hôm trời mưa ấy?
Mặt diều bị Cố Nguyên Bạch siết chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, Cố Nguyên Bạch đè chặt lửa giận trong lòng xuống, y xé hàng chữ Tiết Viễn viết trên diều xuống cất vào ống tay áo, sớm muộn gì y cũng phải khiến Tiết Viễn trả giá lớn vì những lời này của mình.
Trong lúc ra tay, trong lòng Cố Nguyên Bạch còn thầm mắng, ngươi thật đúng là dám mơ tưởng a.
Thiên tử rơi vào vòng tay ngươi, cười lạnh, y nhớ kỹ rồi.
Sau khi nghiền nát khung diều, Cố Nguyên Bạch lạnh mặt đang muốn ra khỏi phòng Tiết Viễn, nhưng lúc từ ghế đứng lên, trong lúc lơ đãng, tầm mắt thoáng nhìn thấy một món đồ dưới giường.
Cố Nguyên Bạch chậm rãi đến gần xem thử, dưới gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-my-nhan-de-on-dinh-thien-ha/1392762/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.