Năm Xuân Hoa thứ sáu, đêm rằm tháng Giêng.
Lễ hội Nguyên Tiêu tưng bừng khắp Hoa triều, muôn dân hòa chung niềm hân hoan.
Khi đêm buông, hoàng cung rực rỡ ánh đèn, muôn ngọn đuốc sáng bừng như ban ngày, khúc ca vũ hòa ca khắp nơi, phồn vinh thịnh trị như mộng cảnh.
Sau một điệu múa kết thúc, Hoàng đế thiết tiệc tại điện Hưng Thiện, cùng các ái khanh nâng chén chúc mừng đêm hội. Người ngồi kề bên ngự giá chính là vị phi tử được sủng ái nhất,
Dùng xong chính thiện, Ngự Thiện Phòng dâng điểm tâm ngọt. Trong bát pha lê trong suốt là năm viên nguyên tiêu ngũ sắc: đỏ, cam, vàng, lục, tím với ngụ ý Hoa triều tương lai phồn thịnh, ngũ cốc phong đăng.
Dao phi nhấc chiếc nguyên tiêu màu xanh lục, vỏ gạo nếp dẻo thơm bọc lấy phần nhân mè đen thấm hương trúc thanh mát, ngọt dịu mà không ngấy. Nàng ta vừa định lên tiếng khen ngợi, bụng bỗng quặn đau dữ dội. Nàng ta ôm bụng khuỵu xuống đất, máu tươi ồ ạt trào ra từ hạ thân như nước vỡ bờ. Chỉ trong chốc lát, toàn thân đã lạnh ngắt, không còn cử động.
“Dao phi!” – Hoàng đế đứng bật dậy khỏi long ỷ, ánh mắt đầy kinh hoảng nhìn ái phi chết thảm giữa tiệc xuân. Cơn giận bừng bừng trên gương mặt rồng, muốn lập tức hạ lệnh xử tử toàn bộ cung nhân từng hầu hạ Dao phi.
Quần thần kinh hãi, đồng loạt quỳ rạp dưới chân rồng. Thị vệ ngự tiền vội xông vào điện, bảo hộ Hoàng thượng. Một màn hỗn loạn bao trùm cả yến tiệc. Các đại thần ngồi phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780086/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.