Dưới ánh nến lấp lánh, con dấu phỉ thúy phát ra quang sắc rực rỡ, xanh biếc thuần khiết, nhìn qua liền biết là vật thượng hạng.
Hai mắt ngục đầu ánh lên tia tham lam.
【Phỉ thúy tốt thế này mà dâng lên cho đại nhân, nói không chừng người cao hứng thì ta cũng được thăng quan.】 Lâm Tịch đọc được trong lòng hắn chỉ vì tham chức quan, mà lại không hề nhận ra đây là tư ấn của An Quốc công. Nàng khẽ thở dài: “Đại nhân, thứ này không phải là phỉ thúy bình thường đâu.” Ngục đầu đảo mắt nhìn quanh, chắc mẩm chẳng ai chú ý, bèn ngồi xổm xuống, ghé tai nàng mà hỏi khẽ: “Nói nghe thử?” Nàng lật mặt đáy con dấu, chỉ vào chữ “An” được khắc tinh xảo, nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân có biết An Quốc công chứ?” “Biết. Là biểu đệ Hoàng thượng, cũng là hoàng thân quốc thích mà.” Ngục đầu dè chừng nhìn quanh, rồi gật đầu lia lịa. “Con dấu phỉ thúy này là tư ấn của An Quốc công. Còn người đang nằm ở góc tường kia, chính là đích tử của ngài ấy, Lục Uyên.” Nói đoạn, vẻ mặt Lâm Tịch lộ vài phần nghiêm trọng, nàng đưa tay chỉ về phía phạm nhân đang thoi thóp nơi góc phòng. Ngục đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy kẻ kia nằm gục, liền chau mày do dự. 【Kẻ đó rõ ràng là do cấp trên sai người áp giải tới. Tiểu ngự y này liệu có nói thật không? Làm sao đích tử An Quốc công lại bị bắt giam ở đây được?】 Thấy vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc, Lâm Tịch lắc đầu tiếc rẻ: “Đại ca, nếu ngươi cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780087/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.