Trời vẫn còn âm u, tuyết đầu đông vẫn chưa tan hết.
Lâm Tịch khoác áo lông chồn màu bạc, đứng bất động trong dược viên lạnh giá, hai bàn tay tím tái vì bị đông cứng.
Chỉ có cái rét căm căm này mới khiến nàng đủ tỉnh táo để nghĩ cách tự cứu lấy mình.
Không còn công nghệ giám định hiện đại, thân phận pháp y của nàng lúc này chẳng khác nào vô dụng.
Phải rồi, tìm sư phụ cầu viện! Nhưng nghĩ lại, dáng vẻ né tránh của ông đêm qua khiến nàng có chút hồ nghi.
Vừa nghĩ đến đã thấy người. Lâm Diệp không biết đã lặng lẽ đến từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: “Giữa tiết trời lạnh buốt thế này, ngươi đứng đây làm gì vậy hả?”
Lâm Tịch hơi nhíu mày, thần sắc liên tục thay đổi, cuối cùng như gom góp hết can đảm, gượng cười một tiếng: “Sư phụ, đêm qua người bận rộn như vậy, không chịu nghỉ ngơi lại chạy đến đây, dọa đồ nhi giật mình.”
“Hoàng thượng nhức đầu mãi chưa khỏi, vi sư nào dám nghỉ ngơi?” Lâm Diệp thở dài một hơi, rồi ngồi xổm xuống đất, tiện tay ngắt một nhánh lá bạc hà.
Mắt Lâm Tịch đảo một vòng, khóe môi cong cong đầy ý cười:
“Vậy… sư phụ có thể giúp con một chuyện được không?”
“Lại là chuyện chém đầu gì nữa đây?” Lâm Diệp nhăn mặt, như thể chỉ cần dính vào nàng là sẽ có chuyện chẳng lành.
[Nha đầu này lại định nghĩ ra chủ ý quái đản gì đây? Vụ của Dao phi nhất định còn có uẩn khúc, đứng sau thể nào cũng có kẻ giật dây, ta tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780089/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.