“Gặp… gặp quỷ rồi.” Lâm Diệp nhìn người trước mặt, hai tay run lẩy bẩy, đánh lệch cả nồi thuốc đang sắc cho Hoàng thượng.
【Nàng không phải đã bị thiêu chết trong thiên lao sao? Sao lại xuất hiện ở đây?】 Lâm Tịch mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nghi hoặc trong lòng ông: “Sư phụ, đừng sợ. Con chưa chết.” Nàng dùng thuật đọc tâm vừa uy hiếp vừa dụ dỗ đám binh lính canh giữ Hoàng thành, rốt cuộc cũng khiến họ cho nàng vào cung. Giữa canh ba tĩnh mịch, Lâm Tịch khoác áo thái giám, xuất hiện trước cửa dược phòng đã khiến sư phụ suýt chút nữa hồn bay phách lạc. “Không chết, ngươi còn quay về làm gì?” Lâm Diệp khom người nhặt mảnh vỡ rơi xuống đất. Lâm Tịch bước tới giúp đỡ, đồng thời quỳ xuống cầu khẩn: “Sư phụ, xin người giúp con thêm một lần nữa. Lần này, con muốn diện thánh.” “Muốn chết à.” Lâm Diệp liếc nàng một cái, nhét mảnh sứ vỡ vào tay nàng. “Ta chẳng thấy gì, chẳng biết gì.” Dứt lời, ông rút từ người ra một viên thuốc, nuốt xong liền giả vờ ngất lịm. Chiêu này quả nhiên lợi hại, từ nay có thể phủi sạch quan hệ, thoái thác rằng chẳng hay biết gì về việc Lâm Tịch trở lại cung. Lâm Tịch hít nhẹ, mùi bạc hà mát lạnh phảng phất quanh chóp mũi, trên mặt đất còn lăn lóc vài viên hạt sen. Vừa vào cung, nàng đã nghe mấy cung nữ thì thầm về bệnh tình của Hoàng thượng: kể từ sau cái chết bất ngờ của Dao phi, Hoàng thượng đau đầu dữ dội không nguôi. Nàng nhặt lại thang thuốc cũ, bắt tay sắc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780088/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.