Ba ngày sau, Lâm Tịch lưng đeo giỏ tre, tay cầm cái cuốc nhỏ đi đi lại lại trong vườn thuốc, trong lòng cứ thắc mắc mãi: sao thánh chỉ thăng chức vẫn chưa hạ xuống? Chẳng lẽ Hoàng thượng đổi ý rồi?
Ngay lúc nàng nghĩ nát óc vẫn không tìm ra lý do, Lâm Diệp đột nhiên xuất hiện phía sau, nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái.
Lâm Tịch giật mình hét lên một tiếng, lập tức nhìn quanh bốn phía rồi vội vàng lấy tay bịt miệng: “Sư phụ, sao lúc nào người cũng thích xuất hiện sau lưng hù người ta thế!”
“Ấm nước trong dược phòng đã sôi trào cả lên rồi, mà vẫn chưa thấy con mang gừng về, chỉ còn thiếu mỗi một vị thuốc đó. Đây là thuốc của Hoàng hậu, không thể trì hoãn được.” Lâm Diệp trừng nàng một cái rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu đào lớp đất mới, moi mấy củ gừng khô lên rồi ném vào giỏ tre.
Nghe đến hai chữ “Hoàng hậu”, Lâm Tịch lập tức nổi hứng.
Nàng cũng ngồi xổm xuống đất, siêng năng giúp thầy mình xới đất, mặt mày rạng rỡ: “Sư phụ, từ lúc con vào cung đến giờ còn chưa từng thấy Hoàng hậu lần nào, rốt cuộc người bị bệnh gì vậy?”
“Suỵt! Thân thể Hoàng hậu là chuyện con có thể tùy tiện bàn tán sao? Ít nói nhiều làm đi, chớ có chọc vào chuyện không nên biết.” Lâm Diệp dáo dác liếc xung quanh, vẻ mặt thần bí, ra hiệu cho nàng đừng tò mò.
[Từ khi ta vào cung đến nay, Hoàng hậu luôn vô cùng bí ẩn. Mỗi lần khám bệnh đều cách một tấm màn, không thấy được dung mạo. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780097/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.