Giờ Dậu canh ba, Lâm Tịch bưng ly trà bạc hà giúp an thần đứng chờ bên ngoài Vân Hoa Cung. Lần này không rõ nàng sẽ phải chờ bao lâu, trong lòng thầm lo không biết Thục phi có vì chuyện Quận vương tự sát mà giận lây sang nàng hay không.
Không ngờ nàng chỉ vừa đứng chờ được vài giây, đã có một cung nữ bên cạnh Thục phi ra mời nàng vào điện.
Hôm nay Thục phi ăn mặc khác hẳn mọi ngày, thân khoác áo gấm vân màu xanh ngọc, trên cổ đeo một chuỗi minh châu, da dẻ trắng nõn rạng rỡ, hoàn toàn không giống dáng vẻ sáng nay Hoàng đế nói là “u sầu phiền muộn”.
Nàng ta khẽ giơ tay ngọc, cung nữ bên cạnh liền tiếp lấy ly trà bạc hà trong tay Lâm Tịch dâng lên.
“Ừm.” Thục phi mở nắp trà, hương bạc hà thanh mát xộc vào mũi, làm dịu cơn đau đầu, nàng ta khẽ phát ra tiếng thở nhẹ đầy hưởng thụ.
Lâm Tịch định tập trung tinh thần lắng nghe tiếng lòng của Thục phi, muốn xem rốt cuộc nàng ta đang giở trò gì.
Nào ngờ Thục phi đột nhiên mở miệng: “Lâm ngự y, trước kia là ta sơ suất, không chăm sóc chu toàn cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể giả mạo là người của An Quốc công phái đến, còn nói ngươi hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta với Hoàng thượng đến mức nào?”
[Cũng không thể để nàng biết ta và Quốc công có tư tình.] Lâm Tịch vốn trước đó chỉ suy đoán mối quan hệ giữa họ, giờ nghe được tiếng lòng của Thục phi thì xem như đã được xác thực. Dù vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780098/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.