Liên tiếp mấy ngày liền, cây mai trước cửa dược phòng bắt đầu tàn úa, cánh hoa rơi lả tả, toàn thân cây trơ trụi khô héo.
Lâm Diệp đứng dưới gốc mai hồi lâu, ngửa mặt nhìn lên, không khỏi thở dài: “Xem ra trong cung sắp có chuyện lớn xảy ra.”
Lâm Tịch vừa đi ngang qua, thấy sư phụ vẻ mặt u sầu liền trêu: “Sư phụ, rõ ràng xuân đến đông đi, vạn vật sinh sôi, chẳng phải là điềm tốt hay sao?”
“Ngươi không gây họa mới là điềm lành nhất cho Thái Y Viện!” Lâm Diệp xoay người lại, nhìn thấy đồ đệ gây chuyện không ngừng này, trong lòng liền không vui. “Mấy hôm nữa là kỳ thi mùa xuân, không ở y quán ôn tập cho tử tế, còn chạy đến dược phòng làm gì?”
Lâm Tịch cười nịnh, tiến lên trước mặt ông: “Sư phụ, Thục phi nương nương vẫn sai người gọi con sắc thuốc hoài long thai, nên con mới đến nấu thuốc đây.”
Lâm Diệp vừa nghe đến ba chữ “hoài long chủng”, lập tức bịt tai bỏ chạy ra xa: “Chuyện như vậy đừng nói cho vi sư, ta không muốn bị dính líu gì đâu!”
“Sư phụ, đừng đi mà! Người còn chưa nói cho con biết kỳ thi mùa xuân kiểm tra mấy môn đó!” Lâm Tịch túm lấy khung cửa, gọi lớn theo bóng sư phụ vừa khuất.
Ba ngày sau, sau giờ Hợi.
Lâm Tịch bưng chén thuốc nóng chạy đến Vân Hoa Cung.
Rõ ràng nàng đã dặn Thục phi đưa phương thuốc cho cung nữ, để các nàng tự nấu là được, đâu cần đợi nàng đích thân đến. Vậy mà Thục phi vẫn nhất quyết phải do chính nàng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780100/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.