Lục Uyên thấy sắc mặt Lâm Tịch nhăn nhó đến mức gần như nhíu chặt lại với nhau, liền mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Chỉ là muốn mời ngươi đến Trúc Mộng Cư uống trà ăn điểm tâm. Trà Long Tỉnh ở đó và bánh ngọt vị thanh mát đặc biệt, rất đáng để nếm thử một lần.”
Lâm Tịch vừa nghe liền nước miếng suýt chảy ra, lúc nãy bị Hình Bộ thị lang hung hãn doạ cho sợ đến mức một ngụm nước cũng chưa kịp uống, đúng lúc nhân cơ hội này uống chén trà giải khát hạ hỏa.
Hai người sóng vai đi dọc theo đường lớn Hoài Nam, một chiếc xe liễn hoa lệ từ bên cạnh lướt qua.
Một trận gió thổi tới, cuốn tung tấm rèm che, vang lên tiếng chuông lắc leng keng. Người nữ tử trong xe đầu đội bộ diêu khảm trân châu và bích ngọc, tua dài lay động theo nhịp xe. Lông mày không cần vẽ vẫn đậm nét, người mặc trường bào văn lăng màu tím sẫm như ý, bên ngoài khoác áo choàng hồ mao màu bạc sáng, thật uy nghiêm không gì sánh được.
Trong lòng nàng ôm một con mèo Ba Tư lông dài có đôi mắt khác màu, mắt trái ánh vàng chói mắt, mắt phải xanh như ngọc bích.
Có lẽ bị tiếng gió làm giật mình, mèo con vội chui rúc vào lòng chủ nhân.
“Đừng sợ, Vãn Vãn.” Nữ tử khẽ mở đôi môi đỏ, nhẹ giọng dỗ dành, tay dịu dàng vu.ốt ve lông mèo.
Lục Uyên thấy Lâm Tịch nhìn đến xuất thần, liền vỗ vỗ vai nàng: “Lâm huynh, đừng có mơ tưởng, Thuần Hi Trưởng Công chúa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780099/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.