Xuân hàn se lạnh, Lục Uyên không nhịn được hắt xì một cái.
“Lâm huynh, thi thể ở đây cũng chẳng có gì để xem, chi bằng mau rời khỏi, nơi này âm u khiến người ta sởn gai ốc.” Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Lâm Tịch, ý muốn rời đi ngay lập tức.
Vừa quay người lại, hắn bỗng bắt gặp một trái tim bê bết máu ngay trước mắt. Không kịp phản ứng, bàn chân hắn trượt lên vũng máu, ngã nhào xuống đất.
“Huynh không sao chứ?” Lâm Tịch vội đưa tay kéo hắn dậy. Nhưng thấy hắn vẫn ngẩn người, nàng mới phát hiện tay mình dính đầy máu người, vội vàng chùi vào vạt áo khoác, sau đó lại duỗi tay ra lần nữa.
Lục Uyên thấy nàng lấm lem máu đen, chỉ biết lắc đầu từ chối.
Lâm Tịch bật cười, dịu giọng an ủi: “Lục huynh, đừng sợ, ta đã quen rồi, nghề nghiệp mà.”
Nói xong, nàng nhớ ra một chuyện quan trọng: “Hôm qua ngươi theo dõi tên môn khách kia, có thu được manh mối gì không?”
Lục Uyên đột nhiên vỗ trán: “Đúng rồi, suýt nữa ta quên mất. Tên môn khách đó sau khi rời chùa liền đi thẳng đến thanh lâu uống rượu, còn định khoe chuyện với người khác. Ta sợ hắn lộ chuyện công chúa, nên đánh hắn ngất xỉu rồi nhốt vào đại lao Hình Bộ. Mau, chúng ta đi xem tình hình hắn thế nào.”
Nói rồi hắn nhanh chóng bò dậy, giục Lâm Tịch rời khỏi phòng xác.
Cả hai đi tìm người mở cửa phòng giam.
Bên trong, tên môn khách đang ngồi quay lưng về phía họ, dựa vào tường không nhúc nhích.
Lục Uyên tiến đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780104/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.