Phương Đông vừa rạng sáng, Lâm Tịch ngồi bệt dưới đất, ngáp dài một cái, rồi khép lại quyển sách trong tay.
Suốt đêm qua, nàng đã nghiên cứu về loại độc dược tên “Thực Cốt Tán” . Đây là hỗn hợp điều chế từ mười tám loại trùng độc và ba mươi ba loại thảo dược cực độc, có một cơ chế phát tác kỳ lạ, chỉ khi người khác chạm vào người đã trúng độc, thì người bị trúng độc mới lập tức hóa thành một vũng máu loãng. Lâm Tịch thầm nghĩ: Nếu không ai đụng vào người đã trúng độc, chẳng phải hắn vẫn còn sống? Nghĩ tới việc Lục Uyên ôm hết tội lỗi vào mình, nàng bất giác thấy xót xa. Nếu hắn biết chỉ vì chạm vào mà hại người kia mất mạng, chắc sẽ dằn vặt không thôi. “Kẽo kẹt” một tiếng vang lên, cánh cửa mục nát lâu năm bị đẩy ra. Một cô nương dung mạo diễm lệ, thân mặc váy lụa lam nhạt viền vàng, cổ đeo đầy trang sức bạc, chậm rãi bước vào. Mỗi bước chân của nàng đều vang lên tiếng leng keng thanh thúy từ chuỗi bạc đeo cổ, cả người toát ra một khí chất đậm nét dị vực. Tro bụi từ cánh cửa rơi xuống khiến nàng phải lấy tay che mũi. Ánh mắt nàng lướt quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lâm Tịch đang co mình ở góc giá sách . 【Tiểu ca này thật thanh tú, ta nhất định phải hạ tình cổ, giữ hắn bên người.】 Nghe được tiếng lòng của nàng, Lâm Tịch lập tức biến sắc, vội vàng bò dậy từ mặt đất, thủ thế phòng bị, giơ nắm tay lên: “Ngươi đừng lại gần! Ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780105/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.