“Ngươi nói đi.”
Lâm Tịch hiển nhiên đã cạn kiệt sức lực, mềm nhũn ngã xuống trong lòng Lục Uyên.
Lục Uyên vội vàng ôm chặt lấy nàng, sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay là nàng sẽ ngã xuống đất.
Diêu Trần gắt gao nhìn nàng chăm chăm: “Ngươi làm sao biết được chuyện của công chúa? Theo ta được biết, nàng chưa bao giờ để lộ những bí mật đó cho bất kỳ ai, kể cả những môn khách hay thị vệ trong cung.”
Lâm Tịch gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt: “Nếu ta nói với ngươi rằng ta có thuật đọc tâm, ngươi có tin không?”
“Hừ, không ngờ ngươi lại dùng lời dối gạt ta. Ngươi đã muốn chết thì cùng chết luôn đi.”
Hắn không tin nổi mà trừng mắt nhìn nàng, rồi bất ngờ túm chặt lấy tay áo nàng không chịu buông.
Lục Uyên lập tức tung một cú đá, đá hắn văng ra xa.
Diêu Trần nằm sõng soài trên đất, máu trào ra từ khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gào lên một tiếng đầy ai oán: “Công chúa điện hạ, xin hãy đón ta!”
Dứt lời, hắn rút từ trong người ra một bình sứ, ngửa cổ uống cạn.
Thị vệ vội vàng chạy đến kiểm tra, vừa chạm vào thì chỉ thấy hắn hóa thành một vũng máu loãng, không còn hình người.
Lâm Tịch nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy Diêu Trần quá si tình, cũng quá cố chấp với trưởng công chúa nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy.
Thị vệ không biết nên xử lý thế nào, bèn quỳ xuống trước mặt Lục Uyên, chờ lệnh: “Đại nhân, chuyện này nên xử lý thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780111/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.