Phía sau Dược Vương Cốc là một cánh đồng đầy hoa phong tín tử đang nở rộ. Lâm Tịch mặc một bộ xuân sam xanh tuyết thanh, eo đeo ngọc bội trắng, dùng trâm bạc búi gọn mái tóc đen dài, nằm giữa biển hoa, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Chỉ ở nơi này, nàng mới có thể trút bỏ lớp ngụy trang, sống thật với thân phận một nữ tử.
Từ xa, Lục Uyên lặng lẽ bước tới, rón rén đến gần nàng rồi nằm xuống bên cạnh.
“Ước gì chúng ta có thể mãi mãi ở lại chốn này.”
“Ừ.” Lâm Tịch đưa tay lên, như muốn chạm vào đám mây đang trôi.
Ai ngờ một bàn tay to bất ngờ nắm lấy tay nàng. Lục Uyên nghiêng đầu, thâm tình nhìn nàng:
“Hy vọng, chúng ta có thể ở bên nhau tại đây...”
Lời còn chưa dứt, từ xa đã vọng đến tiếng bước chân gấp gáp.
“Không xong rồi! Không xong rồi!” Tiết thần y vừa thở hổn hển vừa chạy tới.
Lục Uyên vội buông tay Lâm Tịch ra, mặt lập tức đỏ lên, đứng bật dậy.
“Tiết thần y, có chuyện gì vậy?”
“Ngươi cũng biết Dược Vương Cốc nằm gần Ba Lãng Loan. Sáng nay ta đến Hà gia thôn xem bệnh cho dân, không ngờ toàn bộ thôn dân đều biến mất không dấu vết! Lục Uyên, ta biết ngươi có chút quyền hạn, mau đi xem thử!”
Thần sắc Tiết thần y đầy lo lắng, dường như chuyện rất nghiêm trọng.
Lục Uyên gật đầu, đang định đi thì bị Lâm Tịch gọi lại: “Dẫn ta theo, ta cũng muốn xem một chút.”
Nàng đứng dậy, hái một đóa phong tín tử cài lên tóc.
“Thương thế nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780112/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.