Chỉ nghe trên nóc nhà truyền đến tiếng bước chân sột soạt, xen lẫn cả âm thanh đánh nhau.
Lâm Tịch tò mò đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy Lục Uyên đang quay lưng về phía nàng, cùng một nữ nhân mặc hồng y giằng co trên nóc nhà.
Nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vừa nhìn bóng dáng ấy liền nhận ra, là Yến Vô Song. Không ngờ nàng ta lại đuổi từ hoàng thành đến tận nơi này.
“Yến Vô Song, đã lâu không gặp.” Lâm Tịch vẫy tay ra hiệu, nghĩ bụng: nếu là người quen thì cần gì phải đánh nhau.
Lục Uyên nghe thấy tiếng nàng, vội vàng buông kiếm trong tay.
Không ngờ Yến Vô Song vừa thấy Lâm Tịch thì cảm xúc bỗng trở nên kích động, lao thẳng vào trong phòng.
Nàng ta giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Tịch, vươn bộ móng tay được sơn hồng, lao đến đánh:
“Tiện nhân gian trá kia, trả phu quân lại cho ta!”
Lục Uyên thấy vậy lập tức bay vào trong phòng, vung kiếm cắt ngang bộ móng tay của nàng ta. Lưỡi móng sắc nhọn cắm thẳng vào tường.
Lâm Tịch liếc qua bộ móng hồng đang cắm trên tường, thầm nghĩ: nếu thứ này mà cắm lên mặt mình thì chắc chắn là hủy dung mất.
Nữ nhân kia ôm lấy ngón tay, đau đớn kêu lên một tiếng.
Lục Uyên lập tức che chắn trước mặt Lâm Tịch, nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải nàng bảo là quen nàng ta sao? Thế thì tại sao nàng ta lại muốn lấy mạng nàng?”
Lâm Tịch lắc đầu. Nàng vốn không quen biết gì với phu quân của Yến Vô Song, lại càng không có quan hệ tình cảm gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780114/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.