Lục Uyên không nói hai lời, trực tiếp bế Lâm Tịch nhảy lên ngọn cây.
“Nàng nhìn kỹ lại toàn bộ Hà gia thôn, có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?”
Lâm Tịch cúi xuống quan sát. Cả thôn nhìn qua không lớn, bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào tre. Có lẽ vì gần khu vực Ba Lãng Loan, nên nhiều nhà treo lưới đánh cá lên bờ tường thấp, khoảng cách giữa nhà này với nhà khác chỉ cách nhau một bức tường đơn sơ.
Nàng nghĩ, trước khi thôn dân biến mất, cả thôn hẳn là rất yên bình, dân cư sống hòa thuận.
Nhưng không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy có gì đó là lạ, khó nói thành lời.
Lục Uyên thấy nàng càng nhìn càng cau mày, liền gợi ý: “Nàng xem khu đất kia có phải đang bị lún xuống không?”
Hắn chỉ về hướng đông nam. Lâm Tịch nhìn theo, thấy nơi đó đúng là có một gốc cổ thụ che phủ, rễ cây bị lún sâu xuống đất.
“Nền đất trũng kia thì liên quan gì đến việc dân trong thôn biến mất?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Lục Uyên suy nghĩ một lúc, rồi nói ra một suy đoán: “Có khi nào, mọi người đều đã đi xuống lòng đất?”
Lâm Tịch chăm chú nhìn mặt đất, trầm ngâm.
Nàng nhớ lại hồi còn đi học, thầy dạy địa lý từng nói, hiện tượng sụt lún có thể do đất đá đặc biệt bị nước ăn mòn, hoặc do khai thác mạch nước ngầm quá mức.
“Lục huynh, huynh có bản đồ thôn này không?” Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.
“Cái đó thì ta không có. Nhưng nàng có thể tới gặp huyện lệnh bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780113/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.