Sáng sớm, Lâm Tịch cầm kiếm của Lục Uyên ngồi canh bên cạnh hắn. Nàng cảm thấy nơi này có điều kỳ quái, suốt một đêm không dám chợp mắt.
Lục Uyên lẩm bẩm vài tiếng, trông như người say rượu, từ trên giường bò dậy. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt đã thấy Lâm Tịch cảnh giác ôm chặt thanh kiếm của mình.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Huynh không biết đây là đâu sao?” Nàng có chút tức giận, nhớ lại cảnh hắn tối qua còn nắm tay phụ nữ trong thôn nhảy múa bên đống lửa, vui vẻ hết sức.
“Thùng thùng”, tiếng gõ cửa vang lên. Thôn trưởng Hà gia thôn đẩy cửa bước vào với gương mặt đầy ý cười, mang theo bữa sáng.
Lục Uyên vẫn đau đầu dữ dội, nhìn lão già trước mắt mà cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn chỉ tay hỏi: “Ngươi là ai?”
Thôn trưởng lập tức bước lên nắm lấy tay hắn: “Lục đại nhân, tối hôm qua chắc ngài uống say nên quên mất rồi.”
Hắn lắc đầu, cố nhìn thật kỹ người trước mắt.
Dần dần, khuôn mặt lão già trở nên rõ ràng, hắn cũng mỉm cười nắm lại tay ông ta: “Ta đúng là hồ đồ thật, đến cả thôn trưởng mà cũng không nhận ra.”
Lâm Tịch nghi hoặc nhìn hai người, cảm thấy hành động của Lục Uyên lúc này rất kỳ lạ.
Đáng tiếc nàng không biết y thuật, không thể xác định hắn có trúng độc hay không. Nhưng nàng biết nghiệm độc, liền lấy ngân châm ra đâm thử lên tay hắn, rút ra thì thấy ngân châm không đổi màu.
Lâm Tịch nghĩ có thể lần đầu đâm chưa trúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780118/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.