Chiều tà buông xuống, trên đường phố Thanh Châu, sắc mặt của các tiểu thương đều hoảng loạn. Họ luống cuống tay chân thu dọn sạp hàng, vội vã rời đi. Có người làm rơi hàng hóa trên đường cũng chẳng buồn nhặt lại, chỉ lo cuống cuồng bỏ chạy.
Lâm Tịch thấy một tiểu thương đánh rơi một túi thơm, liền vội vàng nhặt lên chạy theo đưa trả. Nào ngờ người đó cũng chẳng quay đầu lại, chỉ mải miết cắm đầu chạy.
"Phong Cùng!" Nàng vung tay ra hiệu cho hắn ta đuổi theo.
Phong Cùng tung người nhảy lên, thoắt cái đã chặn được người kia ở phía trước, dùng kiếm chỉ ngay ngực người nọ. Nếu hắn dám tiến thêm một tấc, mũi kiếm sẽ lập tức đâm xuyên tim.
“Đừng, đừng mà! Khách quan nếu thích thì cứ lấy đi!” Tiểu thương sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy van xin.
Lâm Tịch trong lòng sinh nghi, chợt nhớ lại ở kinh thành, các khu chợ thường chỉ đóng khi trời sẩm tối. Nhưng ở Thanh Châu này, không chỉ tiểu thương nghỉ sớm, mà ai nấy còn bỏ chạy như ma đuổi.
Nàng cau mày, kéo tay áo người kia, thử hỏi: “Ta không lấy túi thơm của ngươi. Giờ này chưa đến lúc tan chợ, sao các ngươi lại gấp gáp bỏ chạy như vậy?”
Tiểu thương thoáng ngẩng đầu nhìn nàng, nói bằng giọng đầy sợ hãi: “Khách quan chắc là người từ nơi khác đến, nên không biết. Trời vừa sẩm tối, đám lưu phỉ quanh vùng sẽ xuất hiện. Nếu không mau rời đi, sẽ bị chúng theo dõi. Nghe nói có thương nhân ở trạm dịch bị bám theo rồi g.iết c.hết đó!”
Toàn thân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780119/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.