Bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng leng keng thanh thúy của bạc khí va chạm.
Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, Lâm Tịch tưởng là Yến tỷ đã trở lại, liền kích động mở cửa sổ, gọi to: “Yến tỷ!”
Nhưng khi nhìn rõ người xuất hiện, nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng.
Người đó khẽ nhắm mắt, thổi một cây sáo làm bằng xương, mái tóc bạc dài bay theo gió. Trên trán hắn đội một dải băng bằng bạc, y phục màu lam, trước ngực đeo khóa đồng tử, nhưng âm thanh leng keng phát ra dường như lại đến từ cây sáo trong tay hắn ta.
Kỳ lạ là hắn ta như đang đứng trên cát vàng, lơ lửng giữa không trung. Hắn mở đôi mắt phượng ra, cười lạnh một tiếng: “Ngươi đúng là dễ bị lừa thật.”
Nói rồi hắn mở lòng bàn tay, một con bướm màu tím xoay tròn trong tay.
Lúc này, trên vai Lâm Tịch bỗng hiện ra một con bướm tím y hệt, bay thẳng về phía bàn tay hắn ta. Hai con bướm quấn quýt lấy nhau như vợ chồng.
Lâm Tịch hoảng hốt vỗ vai, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn ta đã hạ cổ lên người nàng từ khi nào.
Bỗng nàng nhớ lại cảnh Yến Vô Song trước khi rời đi từng ngẩn người nhìn con bướm tím đó, thì ra đó là cổ trùng của đệ đệ nàng ấy.
“Ngươi là đệ đệ của Yến Vô Song?” Lâm Tịch lớn gan suy đoán.
Ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ chớp mắt liền khôi phục như thường.
Lâm Tịch cố vận dụng thuật đọc tâm, nhưng không thể dò ra chút tâm tư nào của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780120/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.