Lầu hai Long Duyệt khách điếm.
Lục Uyên đẩy khẽ cánh cửa sổ nhỏ, ló đầu quan sát tình hình bên ngoài. Trên đường phố, dân cư lác đác, e là vì liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái khiến ai cũng tránh ra đường.
Phong Cùng và Tiết thần y đang ở căn phòng sát vách, để nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau kịp thời.
Lục Uyên quay đầu lại, thấy Lâm Tịch ung dung ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc một điều.
Do dự một lúc, hắn cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Làm sao nàng biết Yến Vô Song đêm nay sẽ xuất hiện?”
Lâm Tịch thong thả mở mắt: “Huynh cứ tin ta là được, Yến tỷ nhất định sẽ hiện thân trong đêm nay.”
Nàng từng nghe được tiếng lòng của Yến tỷ, biết rõ mỗi đêm nàng ấy đều sẽ đến nghỉ ngơi tại Long Duyệt khách điếm. Huống chi, sắc trời lúc này cũng sắp tối đen.
Tuy nhiên, nàng vẫn thấy kỳ lạ khi Lục Uyên đặt hai gian phòng. Bọn họ vốn đang lẩn trốn ở đây, lộ phí lại chẳng nhiều, chia ra làm gì?
“Nhưng ta vẫn cảm thấy mọi người ở cùng một chỗ thì hơn. Chia ra hai phòng vừa tốn kém lại không đảm bảo an toàn cho Tiết thần y.”
Lục Uyên ngồi xuống cạnh bàn, xua tay nói: “Nàng lại hiểu sai rồi. Nàng nghĩ xem, Tiết thần y vốn bị kẹt dưới giếng mấy ngày, chắc chắn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Ta sắp xếp cho ông ấy ở phòng Thiên số 1 là để ai nấy tản ra, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780123/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.