Sáng sớm, gà đã gáy ba lần.
Lâm Tịch cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa định vươn vai thì phát hiện cánh tay mình bị người khác đè chặt bên dưới. Nàng mở mắt ra, liền thấy Lục Uyên đang ôm chặt lấy tay nàng, đè dưới người khiến nàng không thể nhúc nhích.
Lúc này nàng mới nhớ lại, tối qua sau khi hắn trúng mê dược thì thần trí vẫn luôn không tỉnh táo, nhất quyết muốn nàng ở bên cạnh bầu bạn.
Không ngờ hai người lại vô tình ngủ thiếp đi như vậy.
Nàng vội nhìn lại quần áo trên người, cổ áo hơi xộc xệch, nhưng hình như chưa xảy ra chuyện gì quá mức, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ bụng: Mình còn là khuê nữ chưa xuất giá, không thể đánh mất danh tiết ở chỗ này được. "Tỉnh dậy đi." Cánh tay trái của Lâm Tịch bị đè đến tê rần, nàng cố rút ra nhưng không nổi vì sức hắn quá mạnh. Thấy người trên giường vẫn không phản ứng, nàng đành phải ra tay nặng hơn, “bốp bốp” tát hai cái vào mặt hắn để đánh thức. Lục Uyên mở mắt ra, ánh mắt vô tội nhìn nàng, ngơ ngác hỏi: “Động đất sao?” “Cánh tay ta tê hết cả rồi.” Giọng nàng đầy bất đắc dĩ. Lúc này hắn mới nhận ra hành động thất lễ của mình, vội buông tay nàng ra, sắc mặt có chút ngượng ngùng. “Xin lỗi, là ta vô ý.” Lục Uyên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây không phải là phòng mình thuê tối qua. Hắn chống đầu nặng trĩu, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi rốt cuộc tại sao mình lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780124/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.