Dọc đường đi, sau bao nhiêu ngày đường mệt mỏi, Lâm Tịch tựa đầu vào vai Lục Uyên, trong lòng vẫn đang suy ngẫm kỹ từng chi tiết mà Tiết thần y vừa kể về truyền thuyết giao nhân.
Khoảng một canh giờ trước, Tiết thần y vừa hút thuốc lá sợi vừa nhìn ra bờ biển xa xa. Trước mặt là vùng biển rộng vô tận, từng đợt sóng xô lên mang theo mùi tanh cá, khiến vài người yếu bụng chịu không nổi mà nôn mửa.
Ông chỉ tay về phía mặt biển, lặng lẽ nói: “Ta còn nhớ khi còn nhỏ, nước ở Ba Lãng Loan vẫn chưa sâu đến thế này, cũng không tanh hôi như bây giờ.”
Sau đó, ông bắt đầu kể lại câu chuyện do tổ phụ của ông kể lại năm xưa.
Rất lâu rất lâu về trước, Ba Lãng Loan vẫn còn hoang sơ chưa bị con người phá hủy. Khi đó, trời trong biển biếc, giao nhân và ngư dân còn chung sống hòa bình. Dĩ nhiên, phần lớn người đời đều cho rằng giao nhân chỉ là chuyện truyền thuyết.
Nhưng rồi trời đất thay đổi. Gần đây, khu vực Ba Lãng Loan liên tục hứng chịu thời tiết cực đoan suốt nửa năm. Mây đen dày đặc, mưa lớn triền miên, mực nước biển dâng cao không ngừng, không còn phù hợp để ra khơi đánh cá.
Thôn dân các làng gần Ba Lãng Loan vì thời tiết bất thường mà đã mấy tháng không thể ra biển, cuộc sống lâm vào khốn khó. Quan lại địa phương chẳng những không quan tâm giúp đỡ, mà còn ép thu thuế nặng, khiến cả thôn người bệnh không ai chữa, người đói không ai cứu.
Thôn trưởng họ Kim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780125/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.