Lâm Tịch cùng mọi người đi theo đường núi quanh co, qua bảy khúc tám lối, tiến vào một hang động khác có ánh lửa le lói. Nàng thầm nghĩ, người của tộc nhân ngư chẳng lẽ là chuột chũi sao? Dưới lòng đất Thương Châu lại đào ra biết bao hang động kỳ quái thế này.
“Công chúa điện hạ, khiến người sợ hãi rồi, nơi này quả thật không bằng cung điện lúc trước.” Tiểu Ngọc có phần áy náy.
“Không sao.” Lâm Tịch lắc đầu, đỡ Trần Triết ngồi xuống nghỉ một lát. Trong lòng nàng lại thấy kỳ quái: nơi ẩm ướt vừa rồi mà bọn họ gọi là "cung điện" ư?
So với hoàng cung Hoa triều thì nơi đó đúng là thua xa.
“Công chúa, nô tỳ đi pha trà cho người, mong người đừng đi lung tung.” Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng.
[Nhị trưởng lão từng dặn dò, nếu nàng bỏ trốn, ta phải hạ độc gi.ết ch.ết nàng để lấy cái chết của nàng làm cớ phát động khởi nghĩa.]  Nghe được tiếng lòng của nàng ta, trong lòng Lâm Tịch bỗng lạnh buốt. Không ngờ người ở nơi này cũng muốn lấy mạng nàng.  Nàng giữ nguyên nụ cười hiền lành, chậm rãi đáp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên mối thù diệt tộc, sẽ không bỏ trốn đâu.”  Tiểu Ngọc nghe xong mới yên tâm, vội vàng lui ra ngoài.  Lúc này, Lâm Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc xuyên đến đây, hết người này đến người kia muốn giết nàng, nàng từng nghĩ nơi này có thể an toàn hơn chút, nhưng hiện tại xem ra, nếu không ngoan ngoãn nghe theo bọn họ, chết chỉ là chuyện sớm muộn.  Trần Triết vì chạy đường 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780130/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.