Đêm khuya yên tĩnh, ba người ngồi trầm ngâm trước bàn, không ai buồn ngủ. Tiết thần y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, miệng không ngừng rít thuốc, từng hơi thuốc lá sợi nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại thở dài.
Lâm Tịch bước đến bên ông, vỗ vỗ vai an ủi: “Tiết thần y, đừng buồn nữa, cũng chỉ là một truyền thuyết thôi mà.”
“Haiz… Ta già rồi, gần đất xa trời, cũng cần giữ lại chút mộng tưởng cho bản thân, để họ trong mơ của ta trở thành sự thật. Ta muốn đi nghỉ, mấy chuyện còn lại để đám trẻ các ngươi giải quyết đi, ta không chen vào nữa.”
Nói rồi ông đứng dậy rời khỏi phòng, để lại hai người Lâm Tịch và Lục Uyên ngồi lại.
Lâm Tịch ngồi trước cửa sổ, lòng cảm khái vì cục diện xoay chuyển quá nhanh, khiến nàng không thể kiểm soát nổi.
Lục Uyên hình như có điều muốn nói, do dự một lát rồi cũng cất lời: “Đúng rồi, lúc nãy nàng vẫn chưa nói rõ vì sao bọn họ lại gọi nàng là công chúa điện hạ?”
Nghe lại câu hỏi này, Lâm Tịch đành bất đắc dĩ giơ hai tay: “Ta không biết nữa, chắc là vì ta trông giống công chúa của họ.”
Lâm Tịch vẫn không nói với hắn chuyện vị trưởng lão đã từng ám chỉ nàng thật sự là công chúa, sợ rằng nếu Lục Uyên biết quá nhiều, sẽ bất lợi cho hắn.
Hiện tại nàng có ba thân phận, thứ nhất - nữ giả nam trang, tiểu ngự y của Thái y viện; thứ hai - thích khách được Yến Vô Nguyệt phái vào cung; thứ ba - công chúa của nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780131/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.