Thấy tình thế sắp không thể vãn hồi, Lâm Tịch vội vàng nhét một miếng điểm tâm vào miệng Ngọc Hành, ra hiệu cho ông ta đừng nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập, cả phòng lập tức im bặt, không ai dám hó hé.
Lục Uyên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, hắn chậm rãi tiến tới gần cửa, dùng kiếm hé ra một khe nhỏ, thấy người tới là quan sai trong nha môn, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.
“Đêm hôm khuya khoắt đến đây, có chuyện gì vậy?” Hắn thu kiếm lại, mở rộng cửa hỏi.
Người kia lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng bẩm báo: “Bẩm đề đốc đại nhân, những người hôm nay bắt được, đã biến mất khỏi phòng giam rồi ạ.”
“Sao cơ?” Lục Uyên sầm mặt, đẩy rộng cửa bước ra.
“Đại nhân, không hiểu sao chỉ trong chốc lát, phòng giam ngầm xuất hiện một cái hang lớn, rồi tất cả bọn họ biến mất không tung tích.” Tên nha dịch run rẩy tường thuật, sợ chọc giận đề đốc.
“Được rồi, ta biết rồi.” Lục Uyên nghiêm giọng, “Ngươi về báo lại với huyện lệnh các ngươi, đây là mệnh lệnh của ta. Lập tức tăng người canh giữ khách điếm. Ta đoán bọn chúng là nhằm vào khâm phạm của triều đình.”
Nha dịch khúm núm chắp tay, lĩnh mệnh rút lui.
Lục Uyên quay lại, nói với mọi người: “Xem ra đêm nay sẽ có một trận lớn.”
Lâm Tịch không ngờ bọn người kia lại giỏi đào hang như vậy, còn có thể đào đến tận ngục ngầm. Thật chẳng giống hậu nhân nhân ngư, mà giống hậu duệ chuột cống thì đúng hơn.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780133/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.