Sáng sớm, ánh mặt trời rực đỏ vừa mới ló rạng.
Ánh nắng chói chang chiếu lên người Lâm Tịch khiến nàng lẩm bẩm vài tiếng rồi trở mình. Nàng cảm thấy tay mình đang chạm vào thứ gì đó vừa ấm áp vừa như còn đang... động đậy.
Mở mắt ra, nàng phát hiện đôi tay mình đang dán chặt vào lồng ng.ực trần của Lục Uyên, vội vàng đỏ mặt ngồi bật dậy. Phát hiện y phục trên người không chỉnh tề, nàng hoảng hốt ôm chặt lấy ngực.
Trên mặt đất là một đống quần áo hỗn độn, Lâm Tịch nghĩ thầm: tối qua chắc chắn là quá “mãnh liệt” rồi.
Vừa nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Hôm đó, sau khi ngọn nến bị gió thổi tắt, Lục Uyên xoay người đè nàng xuống, chậm rãi cúi sát mặt lại gần. Nàng thẹn thùng nhắm chặt mắt, vừa mong đợi vừa hồi hộp. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt e lệ của nàng thì đột nhiên bật cười, lực đạo trên người cũng lập tức dịu đi.
Lâm Tịch lúc này mới dám mở mắt ra, phát hiện hắn chỉ khẽ hôn lên trán mình rồi lăn ra nằm bên cạnh: “Thể lực ta hôm nay không đủ, đợi ta khỏe lại rồi tính tiếp.”
Hắn còn đưa tay v.uốt ve mặt nàng, nhưng lại bị nàng hất tay ra: “Nói mê sảng cái gì vậy, ta thấy đầu óc chàng bị đập hỏng thật rồi.”
Hai người nói nói cười cười tới tận canh ba mới ngủ thiếp đi. Có điều, đến giờ vẫn không ai hiểu sao quần áo lại rơi hết xuống đất.
Lâm Tịch cẩn thận nhặt lại quần áo mặc vào. Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780134/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.