Sáng sớm sương mù giăng kín, Lâm Tịch duỗi người, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng có một giấc ngủ ngon thật sự. Sau trận hỏa hoạn hỗn loạn tối qua, huyện lệnh đã mời họ về nghỉ tại huyện nha, đợi đến khi điều tra rõ sự thật rồi mới để họ rời đi.
Vốn với thân phận của Lục Uyên, muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng Lâm Tịch hiểu rõ tâm tư của vị huyện lệnh kia, ông ta sợ vụ án này liên lụy quá lớn, đến mức hoàng thượng sẽ truy cứu trách nhiệm, nên mới cố ý đẩy trọng trách phá án về phía Lục Uyên, giữ chân bọn họ ở Thắng Xuyên lâu thêm một chút.
Tuy nhiên, đêm qua Phong Cùng đã nhận được mật thư từ trong cung, báo rằng bệnh tình của hoàng thượng chuyển biến xấu. Nếu họ còn không quay về, e là sẽ không kịp.
Lâm Tịch quyết định hôm nay nhất định phải bắt được kẻ phóng hỏa. Chỉ cần nàng đọc được suy nghĩ của những người có mặt, sẽ biết ai là hung thủ.
Hiện tại, thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, không ai có thể trốn thoát, mà tên què kia chắc chắn cũng chưa chạy đi đâu được.
Lục Uyên bưng đồ ăn sáng nóng hổi bước vào phòng, thấy nàng đang siết chặt nắm tay như đang âm thầm hạ quyết tâm làm gì đó.
“Sao vậy, sáng sớm đã nghiêm túc như thế rồi?”
Lâm Tịch quay đầu lại mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì.
“Đêm qua gan nàng đúng là lớn thật, còn dám tuyên bố với huyện lệnh rằng hôm nay có thể phá án,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780136/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.