Trước một tiệm bán bánh nướng, có một vị đại nương sau khi nghe Lâm Tịch hỏi liền lộ vẻ u sầu. Lâm Tịch nhìn thấy trên tiệm có lá cờ nhỏ, bên trên viết ba chữ “Lưu Đại Nương”.
Nàng bước đến hỏi: “Đại nương, có phải con trai bà đã mất tích từ đêm qua?”
Lưu đại nương ánh mắt né tránh, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: “Vị đại nhân này, con ta tuy có vóc dáng đúng như ngài miêu tả, nhưng mấy ngày trước nó đã đi Lạc Xuyên lấy hàng, tối qua vì phong thành nên không về được.”
Tuy nhiên, trong lòng bà lại không nghĩ như vậy. Lâm Tịch nghe kỹ tiếng lòng của bà, phát hiện bà đang nói dối.
Bà nghĩ đến chuyện con trai mình tối qua vừa nhận được một món thù lao rất hậu hĩnh, sau đó vội vã rời đi, còn dặn dò bà tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.
Lâm Tịch đoán rằng bà cụ nhất định đã bị con trai mình che giấu chân tướng, nhưng nàng không vạch trần ngay. Vấn đề là, làm sao để xác định thân phận người chết?
Lúc ấy, Lục Uyên bước tới, thấy nàng có vẻ khó xử, liền cúi người hỏi: “Cần ta giúp gì không?”
Lâm Tịch bình tĩnh cười, đáp: “Yên tâm, chuyện nhỏ này không làm khó được ta đâu. Chàng cứ đứng bên cạnh nhìn là được.”
Lưu đại nương thấy hai vị quan lớn đứng trước mặt mình thì thầm bàn bạc, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, nhất thời hoảng loạn, vội quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân, ta khai, ta khai hết!”
Lâm Tịch còn chưa kịp dùng đến biện pháp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780137/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.