Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo kiêu ngạo treo giữa trời cao, chiếu xuống hai người, bóng dáng họ giao hòa trên mặt đất, tràn ngập tình ý sâu đậm.
Lục Uyên mặc cấm quân giáp phục, tay cầm thương hồng anh, cùng Lâm Tịch sánh vai đi bên ngoài tường cung. Cách Thái Y Viện chỉ còn một đoạn ngắn, hắn hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút nữa, để có thể mãi đi cùng nàng như vậy.
Hắn nhớ lại khi ba người còn ngồi ở trà lâu đến tận đêm khuya. Trần Nhiên thấy trời không còn sớm, không cho Lâm Tịch trở về, sợ khiến người ta nghi ngờ. Lúc ấy, Lục Uyên đề xuất trà trộn vào cung, mượn quần áo cấm vệ quân của Trần Nhiên để âm thầm bảo vệ nàng.
Trần Nhiên lại cho rằng không thể làm vậy. Hiện giờ trong cung nguy cơ khắp nơi, một khi xảy ra biến cố, không chỉ không cứu được Lâm Tịch mà ngay cả Lục Uyên cũng gặp nguy hiểm.
Lâm Tịch cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Trần Nhiên. Nàng đã ở thế bị giam lỏng, không muốn liên lụy người khác.
Nhưng Lục Uyên tỏ rõ lập trường, dù họ không đồng ý, hắn vẫn có cách vào được hoàng cung.
Trần Nhiên thấy không thể khuyên được, đành phải đồng ý với sư huynh, tìm một bộ giáp giao cho hắn.
Lục Uyên thay xong cấm vệ phục, cáo biệt Trần Nhiên, đưa Lâm Tịch vào cung. Bốn phía đen như mực, trên con đường ấy không ai đốt đèn, may mà đêm nay trăng sáng, đủ để soi rọi đường đi phía trước cho bọn họ.
Nhưng dọc đường, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780141/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.