Lục Uyên nghe An Quốc công thốt ra lời đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Hắn vốn nghĩ phụ thân sau từng ấy năm sẽ thay đổi ít nhiều, tiếc là vẫn như xưa, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ khác.
“Hiện giờ ta nói rất nghiêm túc với ngài, Lâm Tịch là người ta yêu nhất trong đời.” Lục Uyên nghiêm mặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt phụ thân.
An Quốc công cũng lập tức đổi sắc mặt. Từ vẻ điềm đạm thường ngày, ông ta bỗng trở nên dữ tợn, giận dữ quát: “Không thể nào! Lục gia chúng ta là hoàng thân quốc thích, mang huyết mạch hoàng tộc, ta tuyệt đối không để con cưới một nữ nhân lai lịch bất minh, giống như mẫu thân con, một ả đàn bà lôi kéo cả nhà tạo phản!”
Lời ông ta vừa dứt, lập tức khơi lên vết thương trong lòng Lục Uyên. Trong đầu hắn như vang lên cảnh mẫu thân chết thảm năm nào.
Lục Uyên ôm đầu, mắt đỏ ngầu, gào lên: “Ngài không xứng làm phu quân! Khi mẫu thân lâm nạn, ngài nhẫn tâm bỏ rơi bà, còn ra tay gi.ết ch.ết bà trước mặt ta! Ngài là kẻ giết người máu lạnh!”
An Quốc công sững người.
Ông ta nhớ rất rõ năm đó, sau khi đại họa xảy ra, Lục Uyên tận mắt chứng kiến ông ta giết Trần thị, rồi đứng dưới mưa suốt một đêm, sau đó phát bệnh nặng. Tỉnh dậy, hắn không nhớ gì nữa.
Vài năm nay, ông ta cẩn thận che giấu tất cả, chỉ lo độc đinh duy nhất của mình gặp phải sơ suất. Trong phủ, ông ta đã cấm tất cả hạ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780140/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.