Cuối thu sắp tới, trong và ngoài hoàng cung đều trở nên nghiêm túc, trang trọng, tựa như sắp có đại sự xảy ra.
Hoàng thượng đã một tháng không lâm triều, triều thần đồng loạt vào điện thỉnh Hoàng hậu cho một lời giải thích. Hoàng hậu thấy không thể che giấu nữa, bèn rơi lệ kể lể, nói Hoàng thượng bị cảm phong hàn, hiện nay các Thái y đang tận lực điều trị, cần thêm thời gian mới có thể hồi phục.
Nhưng nước không thể một ngày không vua, nếu không có người xử lý chính sự, triều đình sẽ hỗn loạn. Giờ đây, hoàng trưởng tử vẫn chưa hồi kinh, vì thế chỉ có thể để An Quốc công tiếp quản đại cục. Ông ta tuy ngoài mặt là chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng, nhưng trong lòng đã sớm tính toán: chỉ cần Hoàng thượng không tỉnh lại, Hoàng hậu vẫn sẽ nắm quyền hậu cung, ông ta phải tìm cách đưa đứa bé trong bụng Thục phi lên ngôi hoàng đế.
Hoàng hậu ngoài mặt tỏ vẻ thuận theo, nhưng ngầm phái người giám sát nhất cử nhất động của An Quốc công.
Hôm sau, Lâm Tịch đứng ngoài điện nơi Hoàng thượng nằm bệnh, định tìm Tiết thần y để hỏi cho rõ ràng, lại bất ngờ chứng kiến một cảnh mà nàng không nên thấy.
An Quốc công đứng trước điện, chắp tay hành lễ với Hoàng hậu: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu. Mong Hoàng hậu cho phép vi thần vào vấn an Hoàng thượng.”
“Không được,” Hoàng hậu nhướng mắt phượng, khinh thường liếc ông ta một cái, “Tiết Thái y nói Hoàng thượng không thể nhiễm gió lạnh, càng không thể nói chuyện.”
An Quốc công đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780144/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.