Hơi thở nóng rực từ phía trên người Lâm Tịch truyền đến, tình cảm mãnh liệt như sắp tràn ra khỏi đôi mắt Lục Uyên. Nàng biết trong lòng hắn đang rất đau khổ, liền siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
“Không sao đâu, ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng, không phải sao?” Nàng nhẹ nhàng v.uốt ve sau lưng hắn, nơi luôn kiên cường chống đỡ mọi gánh nặng.
“Nếu như nàng không còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình.” Lục Uyên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên định như khắc sâu vào linh hồn, thể hiện rõ lập trường không thể lay chuyển.
Lâm Tịch vội vàng đưa tay che miệng hắn, “Xí xí xí! Chàng nói cứ như ta sắp chết không bằng.”
Hắn lại nắm lấy đôi tay nàng, trách nhẹ: “Mặc kệ thế nào, mọi kế hoạch tiếp theo của nàng, cũng phải tính luôn cả ta. Đừng tự mình mạo hiểm nữa.”
“Được, kế tiếp ta định đi tìm Tiết thần y để điều tra cho ra chân tướng.” Nàng thành thật nói ra kế hoạch của mình.
“Không được đâu…” Trong ánh mắt Lục Uyên thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Ta biết chàng lo lắng cho sự an toàn của ta, nên lần này ta muốn chàng giúp một tay.” Lâm Tịch ghé sát tai hắn, nhỏ giọng bàn mưu.
Lục Uyên dù còn lo ngại, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Lúc hai người trò chuyện không hay biết thời gian, thì đã đến cửa Thái Y Viện. Nhìn Lục Uyên cả người ướt sũng, Lâm Tịch phất tay bảo hắn đi.
“Chàng mau trở về thay bộ đồ khô đi, kẻo cảm lạnh đấy.”
“Nàng cũng vậy.” Lục Uyên bịn rịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780145/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.