Lãnh Thúy Cung
Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào người đang quỳ phía dưới.
An Quốc công đang quỳ trước điện, nét mặt bình thản, không lộ chút hoảng sợ nào.
Lâm Tịch đến chậm một bước, đứng đợi ở ngoài cung điện, chờ chỉ ý của Hoàng hậu.
“Cho vào.” Hoàng hậu vừa nghe nàng tới liền nhẹ nhàng nâng ngón tay, truyền lệnh cho Lâm Tịch vào điện.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nghe nói nương nương bắt được hung thủ giết Thục phi ở ngoài cung, quả thật là một tin đáng mừng.” Lâm Tịch bước vào liền hành lễ, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía.
Lúc này nàng mới phát hiện trên ghế chủ tọa còn có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Hắn khoác trên mình bộ giáp màu xám bạc, dáng vẻ mỏi mệt phong trần, vừa tháo mũ giáp bạc đính hồng anh đặt trên bàn. Nhìn y phục của hắn, hẳn là Hoàng trưởng tử vừa từ biên cương trở về.
Ngắm kỹ khuôn mặt hắn, quả thật có ba phần giống Trần Triết.
Nhưng điều khiến Lâm Tịch nghi hoặc chính là không thấy bóng dáng Trần Nhiên bên cạnh. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện?
Giờ phút này nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cẩn trọng từng bước.
“Lâm ngự y, chưa đến ba ngày mà ta đã bắt được hung phạm giúp ngươi. Ngươi phải nghiêm túc thẩm tra.” Giọng nói của Hoàng hậu nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng đầy uy lực.
Nàng biết chuyện lần này vô cùng trọng đại. An Quốc công từ lâu đã bất hòa với Hoàng hậu, nhân lúc Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780152/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.