Thái Y Viện.
“Tê tê…” Trong thư phòng không ngừng vang lên tiếng r.ên rỉ thảm thiết của sư phụ.
Lâm Tịch vừa châm một kim xuống, sư phụ đau đến không thốt nên lời, nhưng sắc mặt đầy thống khổ đủ để biểu hiện rõ nàng đã đâm sai huyệt.
[Nghiệt đồ này muốn lấy mạng ta chắc, đó là huyệt Thiên Trì! Ai da, lâu không gặp, y thuật của nó lại thụt lùi thế này sao?] May mà nàng vẫn có thể nghe được tiếng lòng của ông, bèn làm lại từ đầu. Sau nhiều ngày thử nghiệm, cuối cùng hai người cũng xác định được vài loại thành phần trong chất độc. Lâm Tịch làm theo lời dặn của sư phụ, đi tìm các loại vật độc có thành phần tương tự. Lúc nàng bắt con rắn ngũ bộ, đã phải tốn không ít công sức. Trong cung không có loại rắn độc này, nàng còn phải lén ra chợ đen tìm mua, suýt nữa bị lừa một vố. Khó khăn lắm mới mua được, còn suýt bị rắn độc cắn cho một phát. Giờ nàng đã gom đủ ba loại dược liệu độc: rết, rắn độc và đoạn trường thảo. Sư phụ giục nàng mau chóng điều chế giải dược để cứu Hoàng thượng. “Thùng thùng.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Mời vào.” Lâm Tịch vừa trả lời vừa giúp sư phụ lau tay áo, che đi vết kim châm. Sơ Tình nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cung kính hành lễ với hai người: “Lâm Y Chính, Hoàng hậu nương nương đã hỏi ngài hai ngày nay rồi. Ngài đã điều tra ra chân tướng cái chết của Thục phi chưa?” Lâm Tịch trầm mặc một lúc, cắn răng đáp: “Thỉnh Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780151/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.