Không ngờ Lăng Tân Nguyệt này về mặt quản lý thực sự là một nhân tài.
Nhìn thấy "bệnh viện" ngăn nắp, Thẩm Dao Chu bị hành hạ mấy ngày nay không khỏi rơi nước mắt, suýt nữa muốn ôm lấy đùi nàng ta gọi mẹ.
Lăng Tân Nguyệt tiếp nhận hết mọi việc vặt vãnh, Thẩm Dao Chu cuối cùng cũng có thời gian để luyện tập.
Ví dụ như khống chế linh lực để thêu hoa trên sợi tóc, khắc chữ trên hạt dâu tây các kiểu.
Luyện tập được vài ngày như vậy, đại trưởng lão cuối cùng cũng dẫn người đến.
Nhưng mà!
Thẩm Dao Chu há hốc mồm nhìn đám tu sĩ kỳ hình dị dạng trước cửa, không biết đại trưởng lão tìm ở đâu ra, thậm chí còn có người chửi bới om sòm.
"Phạm Mậu Lâm! Lão tử đang bế quan bế rất tốt, ngươi đào lão tử từ dưới đất lên làm gì!"
Đại trưởng lão lập tức phản pháo với sức chiến đấu tràn đầy: "Câm miệng! Chờ ngươi được chữa khỏi, ta sẽ lại chôn ngươi vào quan tài!"
Thẩm Dao Chu: "! "
Đại trưởng lão mắng xong người khác, đối mặt với Thẩm Dao Chu thì lập tức đổi sắc mặt, cười đến nỗi nếp nhăn cũng giãn ra: "Dao Chu à, đây đều là những đệ tử tinh anh trước đây và hiện tại của Thẩm gia chúng ta, ngươi xem, đủ chưa?"
Thẩm Dao Chu: "! "
Quá đủ rồi.
Số lượng bệnh nhân này đủ để nàng đột phá lên cấp bậc Đại sư rồi.
Lăng Tân Nguyệt không vội không vàng hướng dẫn những bệnh nhân này chia thành từng đợt để chẩn đoán, nếu xác định thì vào phòng bệnh, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1164973/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.