Đây chính là lý do ngũ linh căn bị gọi là phế vật.
Tất nhiên, ngũ linh căn cũng không phải không có ưu điểm, ngũ linh căn rất dễ hòa hợp với tất cả các loại linh lực, chỉ là trước độ khó tu luyện như vực thẳm thì ưu điểm này cũng có thể bỏ qua không tính.
Nhưng Thẩm Dao Chu vì phải tiến vào linh mạch của bệnh nhân để thanh trừ đan độc, nhờ vào lực hòa hợp cực hạn của ngũ linh căn, sẽ có một phần nhỏ linh lực đi theo nàng vào cơ thể.
Điều này cũng có nghĩa là, Thẩm Dao Chu đã bỏ qua hai cửa ải khó khăn nhất của ngũ linh căn là hấp thụ và chuyển hóa, trực tiếp hấp thụ linh lực tinh khiết nhất.
Tất nhiên lượng linh lực này rất ít, đối với bệnh nhân mà nói, những tổn thất này chẳng khác gì muối bỏ bể, chỉ một loáng là bổ sung lại được, thậm chí còn không chú ý đến.
Nhưng Thẩm Dao Chu gần đây ngày đêm phẫu thuật, tích tiểu thành đại, vậy mà khiến nàng đột phá lên luyện khí tầng hai.
Đây quả là ngoài ý muốn.
Thẩm Dao Chu theo trí nhớ điều động linh lực, từ lòng bàn tay mọc ra dây leo màu xanh lục, khi dây leo leo lên đến đỉnh thì đột nhiên bắt đầu cháy, tro sau khi cháy rơi xuống lòng bàn tay, tạo thành một gò đất nhỏ, "Keng" một tiếng, một thanh kiếm nhỏ màu vàng bay ra từ gò đất, với tốc độ cực nhanh bay một vòng trong phòng, nơi nó đi qua đều mưa phùn rơi xuống.
Đây là "Ngũ hành hóa vật", là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1164974/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.