Thẩm Dao Chu: "..."
Quả nhiên là rối gỗ của Phiến Ngôn, hướng lo lắng cũng rất khác người.
Phía sau truyền đến một giọng nói yếu ớt và tức giận: "Cút... cút ngay!"
Phiến Ngôn chống giường từ từ ngồi dậy, mặc dù lúc này dược tính vẫn chưa hoàn toàn giải hết nhưng hắn đã cảm nhận được linh lực vô cùng đồi dào và thông suốt, đây là điều chưa từng có.
Đây là điều mà trước kia hắn chỉ mong mà không được, người khác có sư môn chỉ bảo, một ngày ngàn dặm, nhẹ nhàng có thể tấn cấp nhưng hắn dù có bỏ ra gấp trăm gấp nghìn lần nỗ lực, cũng chỉ có thể đến Luyện Khí đại viên mãn, khoảng cách với Trúc Cơ như vực thẳm.
Hắn không cam tâm, hắn đã làm rất nhiêu, chỉ muốn chứng minh mình không kém gì người khác.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại.
Hắn trốn trong một thành trấn phàm nhân nhỏ bé, làm những chuyện vặt vãnh, ngày tháng trôi qua trong mơ hồ.
Hắn tưởng mình đã cam chịu số phận, nhưng thực ra hắn vẫn luôn mong chờ phép màu xuất hiện.
Bây giờ, phép màu thực sự đã xuất hiện.
Hắn lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên khóe mắt, cố kìm nén sự kích động, nhìn Thẩm Dao Chu: "Ta không cần chín nghìn linh thạch đó nữal"
Thẩm Dao Chu sửng sốt. Phản ứng này nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Trước đây nàng đã thấy Phiến Ngôn ham tiền như thế nào, bây giờ hắn lại chủ động đề nghị không lấy chín nghìn linh thạch đó, mức độ thay đổi này thật kinh ngạc.
Nhưng Thẩm Dao Chu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165118/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.