Thẩm Dao Chu vẫn từ chối, sau đó bất kể Phiến Ngôn nói thế nào, nàng cũng không đồng ý.
Phiến Ngôn cũng hết cách, tâm trạng vốn đang phấn chấn vì chữa khỏi linh mạch cũng hạ xuống.
Thẩm Dao Chu vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi có cần thiết thế không?”
"Cần thiết." Phiến Ngôn ủ rũ nói: "Nhìn cơ hội kiếm tiền trôi qua trước mắt, lòng ta còn khó chịu hơn cả linh mạch đứt."
Thẩm Dao Chu: "..."
Nàng lười để ý đến chút ưu sầu của Phiến Ngôn, trực tiếp hỏi: "Bây giờ thương thế cũng đã khỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, Tô Thanh Dạ cấu kết với ma tu rốt cuộc là thế nào không?”
Phiến Ngôn mặc dù vẫn không phấn chấn nhưng dù sao cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, đáp lại: "Lúc đó mặc dù đã đánh lui ma tu nhưng vẫn có thể có kẻ lọt lưới, lúc đó có tin tức ma tu hoạt động ở trong núi gân Giang Hòa, nghe nói những người vào trong núi, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ đều chết, chỉ có Tô Thanh Dạ sống sót trở ra."
"Hơn nữa, rất trùng hợp là, ngay ngày hôm sau khi nàng ta rời đi, có người mời tu sĩ đến trừ ma, nhưng sau khi vào trong núi lại phát hiện ma tu đã biến mất từ lâu, vì vậy lúc đó rất nhiều người đều nói Tô Thanh Dạ cấu kết với ma tu, báo tin cho đồng bọn."
"Sau đó Thẩm gia liền đuổi nhị phòng ra khỏi nội viện, không lâu sau, nàng ta chết, nghe nói để lại một đứa con gái là phế vật ngũ linh căn, không có giá trị gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165120/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.