Sư phụ của nàng ta là Mặc Sơ chân nhân, là một trong những trưởng lão của môn phái, mặc dù tu vi và thuật luyện đan không quá cao nhưng nhân duyên rất tốt.
Đệ tử của ông ta cũng không ít, Từ Chỉ Âm biết cách làm người, ở đây cũng được xem là khá được sủng ái.
Từ Chỉ Âm thấy ông ta, tủi thân mở miệng: "Sư phụ."
Mặc Sơ chân nhân đang chăm sóc một cây linh thảo, nghe vậy vội nói: "Sư phụ biết con chịu ấm ức, nhưng sư tỷ của con thiên phú tốt, gia thế lại mạnh, giờ đã vào nội môn, ngay cả sư phụ cũng không thể dễ dàng đắc tội với nàng ra, con hãy nhẫn nhịn một chút."
Lòng Từ Chỉ Âm lập tức lạnh ngắt, nàng ta hỏi: "Sư phụ, có phải một ngày nào đó con mạnh hơn sư tỷ, người sẽ không thiên vị nàng ta nữa không?”
Mặc Sơ chân nhân cau mày: "Con nói bậy bạ gì vậy?"
Ông ta thấy Từ Chỉ Âm mím môi, ánh mắt bướng bỉnh nhìn mình, lại dịu giọng: "Con vẫn luôn hiểu chuyện, sau này đừng nói những lời như vậy nữa."
Đúng vậy, nàng vẫn luôn hiểu chuyện, vậy nên đáng bị bắt nạt, phải nhẫn nhịn mọi chuyện sao?
Từ Chỉ Âm cúi đầu, nhiều cảm xúc giằng xé trong đáy mắt, cuối cùng trở thành một màu đen kịt.
Mặc Sơ chân nhân thấy nàng ra không nói gì nữa, lại khôi phục vẻ hiền lành như trước, hài lòng gật đầu, nhớ ra mục đích gọi nàng ta tới, hỏi: "Đúng rồi, lần trước vi sư bảo con đi tra chuyện ở thành Minh An thế nào rồi?" Giọng Từ Chỉ Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165127/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.