Thẩm Vĩnh Đức đau đớn kêu thảm, hiện tại hắn vô cùng hối hận vì quyết định tìm đến nhà họ Trần, thậm chí còn hối hận vì sao lúc đầu lại vì lòng tham mà liên kết với nhà họ Trần, nếu bây giờ hắn vẫn còn ở trong gia tộc, cho dù không phải là nội viện, cũng không đến nỗi phải sống thảm như vậy.
Thấy hắn thoi thóp, Trần Khai Nguyên mới dừng lại.
Hiện tại nhà họ Trần rơi vào tình trạng như vậy, ông ta phải làm gì đó mới được.
Đúng lúc này, ông ta nghe nói chưởng môn Thương Huyền Kiếm Tông là Mạnh Thiếu Uyên bị Yến Phi đánh bại, mất hết mặt mũi, chạy trối c.h.ế.t ra khỏi Thẩm gia.
Hai chữ Thẩm gia đã khiến ông ta chú ý.
Yến Phi năm xưa danh chấn Vân Trạch Châu, sau đó nhiễm phải ma khí dân dần mất tích, khiến nhiều tu sĩ tiếc nuối, Trần Khai Nguyên cũng biết, lẽ ra Yến Phi cả đời này không còn hy vọng tiến thêm, không thụt lùi tu vi là tốt rồi, sao có thể đánh thắng được Mạnh Thiếu Uyên.
Huống chi ngày đó trên bầu trời Thẩm gia mây đen giăng kín, nghe nói chính là thiên kiếp của Yến Phi khi tiến vào Nguyên Anh.
Trân Khai Nguyên luôn cảm thấy, trong đó không chừng chính là thủ bút của Thẩm Dao Chu.
Nghe nói Mạnh Thiếu Uyên đang điều tra chuyện này, nếu ông ta nói chuyện này cho Mạnh Thiếu Uyên, biết đâu còn có thể nhờ đó mà leo lên Thương Huyền Kiếm Tông, dù sao ông ta cũng không có được Thẩm Dao Chu, chi bằng hãy hủy hoại nàng. Trân Khai Nguyên nghĩ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165129/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.