Từ Chỉ Âm tay cầm một miếng ngọc giản, vừa ghi chép cảm ngộ luyện đan của mình vào đó, vừa nói: "Tùng Âm Đằng quá phiền phức, căn bản không xử lý sạch được, ta thấy vẫn nên chặt cánh tay đi, thiếu một cánh tay cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bồi dưỡng linh thực."
Sở Cửu Ý cũng phụ họa: "Đúng vậy lão đại, lần này ta cũng đứng về phía Từ ytu."
Thẩm Dao Chu nhàn nhạt nói: "Hắn không muốn chặt tay, là y tu thì phải lấy nhu cầu của bệnh nhân làm nhiệm vụ hàng đầu."
"Chậc." Từ Chỉ Âm bĩu môi: "Ta làm y tu nhiều năm, cũng chưa từng thấy trong sách vở nào nói như vậy, chỉ có ngươi là khác người."
Thẩm Dao Chu nhướng mắt: "Vậy ngươi làm hay không?"
"Làm làm làm." Từ Chỉ Âm cất ngọc giản vào túi trữ vật: "Mời Thẩm chân nhân phân phó nhiệm vụ đi."
Thẩm Dao Chu không để ý đến lời trêu chọc của nàng ta, từng bước phân phó công việc chuẩn bị.
Từ Chỉ Âm tò mò hỏi: "Vậy ngươi định làm gì?"
Thẩm Dao Chu thở dài: "Ta đi tìm xem có ngọc giản nào tên là "Toàn thư bồi dưỡng linh thực" hay "Kỹ thuật trồng Tùng Âm Đằng" không..."
Từ Chỉ Âm, Sở Cửu Ý: "..."
Tùng Âm Đăng là một loại linh thực thích môi trường âm u, hơn nữa nó cực kỳ cứng cỏi, chỉ cần có linh khí là có thể sinh trưởng, rễ cây lại nhiêu và nhỏ, lúc hấp thụ linh khí vô cùng tham lam, những linh thực khác nếu bị nó quấn lấy, cơ bản đều là số phận bị hút sạch sẽ rồi héo rũ.
Nhưng Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165300/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.