Lăng Tân Nguyệt thì đi tìm Thẩm Dao Chu, nói ra nghi hoặc của mình.
"Ta cảm thấy y tu kia có vấn đề, nhưng cũng có thể hắn là người tốt, muốn giúp đỡ Hoàng Văn Phong, chẳng qua ta luôn cảm thấy không ổn..."
Sở Cửu Ý nghe vậy, vỗ đùi: "Ta bảo mài Ta cũng thấy không ổn, y tu luôn cao cao tại thượng, chịu giúp Hoàng Văn Phong đã rất kỳ lạ rồi, vậy mà còn tự hạ thấp mình, nâng cao thân phận của người khác, nghĩ thế nào cũng không hợp lý!"
"Hay là c.h.ặ.t t.a.y hắn đi, một lần giải quyết hết!"
Thẩm Dao Chu bất lực nói: "Nếu hắn thật sự có vấn đề, cho dù c.h.ặ.t t.a.y hắn, chẳng lẽ hắn không có chuẩn bị gì sao?"
Sở Cửu Ý: "À..."
Thẩm Dao Chu: "Nếu trực giác của Tân Nguyệt không sai, vậy thì đây hẳn là nhắm thẳng vào ta, từ khi hắn bước vào cánh cửa này, bất kể có kế hoạch gì đều đã bắt đầu rồi, không do chúng ta quyết định dừng lại được."
Từ Chỉ Âm vuốt ve ngọc giản trong tay, hừ lạnh nói: "Trước đây lúc thi đấu tông môn, chúng ta từ chối Lạc Văn Huyền, coi như là đứng về phía đối lập với Tiên Vân Môn, ta còn thấy lạ sao bấy lâu nay bọn họ không có động tĩnh gì, quả nhiên lại là chiêu bài loại trừ dị kỷ, đàn áp người khác này, ta quá quen thuộc rồi."
"Ý của ngươi là, đây là Tiên Vân Môn ở sau lưng chơi xấu chúng ta?" Sở Cửu Ý hoảng hốt, giống như con lừa kéo cối xay chạy vòng quanh khắp phòng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165301/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.