Rễ chính của Tùng Âm Đằng cắm rất sâu, hơn nữa còn đan xen chằng chịt, muốn lấy ra nguyên vẹn rất khó nhưng Thẩm Dao Chu lại làm được.
Nhưng, thời gian cuối cùng vẫn không kịp.
Cái kén của Toái Ngọc Phong dần trở nên trong suốt, lộ ra hình dạng dữ tợn khủng bố của nó, tốc độ phập phồng cơ thể của nó ngày càng nhanh, dường như sắp thức tỉnh.
Trái tim Sở Cửu Ý đập thình thịch.
Nhưng Thẩm Dao Chu dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang tháo gỡ rễ chính của Tùng Âm Đằng.
Ngay lúc này, Từ Chỉ Âm ôm một cái hộp Huyền Thiết xông vào phòng phẫu thuật.
"Tìm thấy rồi, nhanh lên!"
Thẩm Dao Chu vừa vặn tách sợi rễ cuối cùng của Tùng Âm Đằng, dùng linh lực bọc lấy nó và cái kén của Toái Ngọc Phong, ném vào trong hộp Huyền Thiết.
Gần như cùng lúc đó, bọn họ nghe thấy rõ ràng một tiếng xé rách, còn có tiếng vỗ cánh trâm thấp.
Nhưng con Toái Ngọc Phong vừa mới phá kén chui ra đã bị nắp hộp Huyền Thiết đập trở vào.
Ngay sau đó, trong hộp Huyền Thiết vang lên tiếng gặm nhấm khiến người ta sởn gai ốc.
Từ Chỉ Âm cả người nằm bò trên nắp hộp Huyền Thiết, vừa rồi khi nhìn thấy Toái Ngọc Phong giấy giụa chui ra khỏi kén, nàng ta sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
Ba người kinh hồn bạt vía ngã vật xuống đất.
Linh lực của Sở Cửu Ý đã hoàn toàn cạn kiệt, hai tay run rẩy như bị co giật.
Từ Chỉ Âm thấy vậy, không nhịn được cười nói: "Sở lão lừa không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165307/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.