Thẩm Dao Chu: "!"
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Từ Chỉ Âm: Không phải bảo ngươi xử lý cái thứ này rồi sao?
Từ Chỉ Âm: Chưa kịp mà? Sợ gì! Hắn là kiếm tu, có thể làm gì được đám y †u chúng ta chứ?!
Hai người đang giao lưu bằng ánh mắt.
Thẩm Túy An nhấc mí mắt, giọng nói bình tĩnh: "Không tệ, Thẩm y tu của chúng ta bây giờ ngay cả Toái Ngọc Phong cũng có thể xử lý rồi, còn học được cách giấu ta, tiến bộ rất lớn!"
Thẩm Dao Chu lập tức phủi sạch trách nhiệm: "Không phải ta, lục thúc, ta còn không biết cái gì là Toái Ngọc Phong, là Từ Chỉ Âm... ừm, Từ y tu làm!"
Từ Chỉ Âm: "21?"
Thẩm Dao Chu nhân Thẩm Túy An không phát hiện, vội vàng chắp tay cầu xin: Giúp tỷ muội một tay đi, ngươi cũng không sợ hắn mài
Từ Chỉ Âm trong lòng buồn bực nhưng vẫn rất nghĩa khí nhận trách nhiệm: "Đúng, là ta làm."
Thẩm Túy An cong môi nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Rất tốt, vậy thì một tháng tới linh thảo mà Từ y tu xin sẽ giảm một nửa."
Từ Chỉ Âm: "III"
Thẩm Túy An lại nhìn về phía Thẩm Dao Chu: "Còn ngươi? Không có gì muốn nói với ta sao?"
Thẩm Dao Chu rất thức thời: "Ta sai rồi, lục thúc!" Thẩm Túy An: "Sai ở đâu?"
Thẩm Dao Chu: "Ừm... Lần sau trước khi phẫu thuật... sẽ kiểm tra nhiều hơn?"
Thẩm Túy An bị nàng chọc cười: "Lúc phát hiện có Toái Ngọc Phong tại sao không trực tiếp từ bỏ, bảo người phong tỏa căn phòng đó giao cho ta xử lý, hoặc trực tiếp dùng độc g.i.ế.c c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165308/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.