Tham y luận đạo là một trong những hoạt động thường ngày của y tu, mục đích ban đầu là để mọi người cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, lĩnh ngộ y đạo.
Nhưng theo thời gian, y tu ngày càng coi trọng đan phương, căn bản không thể lấy đan phương của mình ra để thảo luận, cho nên dần dần, hội luận đạo này cũng mất đi ý nghĩa ban đầu khi thành lập, trở thành nơi các môn phái liên lạc tình cảm, khen ngợi lẫn nhau.
Nhưng cho dù là vậy, tư cách được Tiên Vân Môn mời tham y luận đạo vẫn rất quý giá, các môn phái gân như phải tranh nhau vỡ đầu để chen chân vào.
Cho nên, khi Lạc Văn Huyền nghe Đường Viễn Du nói có mấy môn phái lấy cớ có việc không tham gia, quả thực có chút không dám tin.
Ông ta trầm mặt: "Lũ thiển cận! Nếu lần này không đến, về sau cũng đừng hòng đến nữa."
Ông ta tức giận uống một ngụm lớn linh trà mới miễn cưỡng đè nén được cơn giận trong lòng.
Đường Viễn Du do dự một lát mới nói: "Sư phụ, còn có một chuyện..."
Lạc Văn Huyền cau mày: "Lắp bắp cái gì, có chuyện gì nói maul”
Đường Viễn Du cung kính nói: "Chưởng môn của Ngân Nguyệt Môn nói, đã là tham y luận đạo thì phải nói đến những thứ liên quan đến y đạo, Tiên Vân Môn chúng ta là chủ nhà phải nêu gương, lấy ra một hai đan phương để thảo luận mới được."
Lạc Văn Huyền nổi giận: "Hắn có ý gì!" Đường Viễn Du mấp máy môi, rõ ràng vẫn còn lời chưa nói hết.
Lạc Văn Huyền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165311/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.